
Tạp chí xã hội
1936-2026 : 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội Pháp
Năm 2026 là đúng 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động Pháp. Đây là di sản nổi bật của Front Populaire - Mặt trận Bình dân, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là 2 tuần nghỉ được trả lương vào năm 1936, chế độ này đã kéo theo nhiều thay đổi trong đời sống xã hội tại Pháp, với các hoạt động giải trí, văn hóa … Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm chế độ nghỉ có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936, RFI Tiếng Việt phỏng vấn sử gia Jean Vigreux, chuyên gia về Mặt trận Bình dân, giáo sư trường Đại học Bourgogne Europe của Pháp. RFI : Đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp đã dẫn đến việc chính quyền thiết lập chế độ nghỉ phép có lương ? Đâu là vai trò của Mặt trận Bình dân vào năm 1936 trong việc thiết lập chế độ này ? Jean Vigreux : Đúng là việc tạo ra chế độ nghỉ phép được hưởng lương là rất quan trọng. Nó không hẳn là đã được lên kế hoạch hay từng đưa vào chương trình hành động của Mặt trận Bình dân. Chương trình tranh cử suy cho cùng là nhằm chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, cải thiện điều kiện sống cho giai cấp công nhân, và có thể nói là cho người dân Pháp nói chung. Nhưng chế độ nghỉ phép có lương không có trong chương trình dự kiến từ trước. Và chính sự huy động được đông đảo lực lượng tham gia phong trào đấu tranh, các cuộc đình công với việc chiếm đóng nhà máy, đã khiến thỏa thuận Matignon đạt được nhanh chóng vào đêm 07, ngày 08/06 (năm 1936), một hôm sau khi Léon Blum lên nắm quyền. Chính lúc đó, giới chủ Pháp - Tổng Liên đoàn Sản xuất Pháp (Confédération générale de la production française - CGPF) và Tổng Liên đoàn Lao động - CGT) công đoàn lao động lớn nhất, cùng với chính phủ, đã chấp nhận ý tưởng thực hiện chế độ nghỉ phép có lương. Các điều kiện lao động khi đó như thế nào ? Trong những năm 1920 và 1930, chúng ta đã chứng kiến một mô hình sản xuất kiểu « fordisation », nghĩa là công việc ngày càng được tổ chức theo kiểu sản xuất theo dây chuyền và với sự kiểm soát thời gian chặt chẽ. Khi đó người ta đã nhắc đến những hệ quả, những cái được, cái mất, những thách thức trong việc quản lý thời gian chặt chẽ như vậy. Một số người trong một số lĩnh vực, ngành nghề khi đó đã được hưởng kỳ nghỉ được trả lương, nhưng phần lớn người lao động và công nhân thì không. Cũng đã có những đề xuất, dự thảo luật trong những năm 1920 và 1930, nhưng chúng chưa bao giờ được thực hiện. Vì vậy, đây thực sự là một điều mới mẻ, một điều quan trọng. Vào thời điểm đó, cũng có thể nói rằng Pháp đang tụt hậu so với các nước khác bởi vì từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì mới có một số công chức Nhà nước có quyền được nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương. Và sau đó là một số người lao động nhất định, ví dụ như công nhân đường sắt. Xin nhắc lại là vào thời bấy giờ, các công ty đường sắt là của tư nhân, và mãi cho đến năm 1937 thì SNCF (Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp) mới được thành lập. Nhưng mà trước đó, các công ty đường sắt tư nhân đã có chế độ nghỉ phép có lương cho công nhân, các công ty điện lực cũng tương tự. RFI : Pháp có đi tiên phong về áp dụng rộng rãi chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động không ? Jean Vigreux : Không, Pháp không đi tiên phong. Tại nước Đức chẳng hạn, đã có nhiều người lao động được nghỉ phép mà vẫn hưởng lương hơn là ở Pháp. Vào những năm 1920 đến đầu những năm 1930, đã có hơn 12 triệu người Đức có thể được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Như vậy Pháp khi đó còn khá tụt hậu, tôi biết là có một cuộc khảo sát của Cơ quan Lao động Quốc tế cho thấy rằng ở châu Âu vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930, đã có khoảng 40% người lao động, cả nam và nữ, xin nói rõ là như vậy, được hưởng chế độ nghỉ phép có lương. Nói tóm lại, Pháp khi đó là nước tụt hậu về vấn đề này, chứ hoàn toàn không phải là quốc gia đi tiên phong. Quả thực là Pháp phải tìm cách lấy lại thời gian đã mất, phải chạy theo để bắt kịp với các nước khác, và đến năm 1936, nhờ thỏa thuận Matignon thì mới có chế độ nghỉ có lương. RFI : Quy định này đã được xã hội Pháp đón nhận ra sao ? Jean Vigreux : Có thể nói là chế độ nghỉ phép có lương đã được công chúng và người lao động đã lập gia đình hưởng ứng, đón chào. Quy định mới mang đến cho họ một niềm vui lớn. Thậm chí một số người đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào lại có chuyện « chúng ta sẽ được trả lương cho dù nghỉ phép ». Trước đấy, điều này là không khả thi. Chế độ nghỉ phép có lương mở ra một loạt khả năng hoàn toàn mới mẻ cho phần lớn người lao động ở Pháp, tức là họ sẽ có thể dành thời gian đó cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi, nhưng đó không hẳn là như những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy về các kỳ nghỉ, tức là cứ nghỉ là mọi người đổ xô ra biển, lên núi bằng xe đạp đôi, hay cắm lều trại … đâu. Đối với một số người, nghỉ phép chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi, họ nghỉ ngơi ngay ở vùng Paris, dọc theo bờ sông Marne (…) hoặc đơn giản là họ về vùng nông thôn thăm nom gia đình, bởi vì có nhiều công nhân xuất thân từ các vùng nông thôn và tỉnh lẻ của Pháp. Quả đúng là chế độ nghỉ phép có lương được hưởng ứng, đây là điều quan trọng, và đặc biệt là vì chính phủ Pháp đã nhanh chóng ban hành vé tàu giá rẻ để tạo điều kiện cho mọi người đi lại bằng tàu hỏa. Ngay từ cuối tháng 06/1936, đã có 600.000 vé nghỉ phép phổ thông được phát hành. Và đến năm 1938, khi Mặt trận Bình dân khép lại, con số này đã lên đến hơn 900.000, hay gần 1 triệu vé tàu giá rẻ cho người nghỉ phép, đã được phát hành. Xét từ góc độ này, thì nhìn chung chế độ nghỉ phép có lương đã được người dân đón nhận tích cực. Nhưng cũng đúng là có một số sự phản kháng từ phía giới chủ, đúng là có một số người từ chối, theo một cách nào đó, nhưng trên thực tế, các thỏa ước tập thể đã được ký kết, chúng phải được triển khai và áp dụng. Nhưng đúng là có cả một luồng dư luận chống lại các cuộc đình công, chống lại phong trào công nhân, và đặc biệt là trên báo chí cực hữu, với những bức tranh biếm họa về những người đội mũ đi trên bãi biển. Nhưng đó cũng chỉ là sự phản đối của một thiểu số người Pháp thôi, chứ thực ra chế độ nghỉ phép có lương ra dời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống người lao động. Đó là một cuộc cải cách thực sự mang tính cách mạng bởi vì nó dẫn đến các kỳ nghỉ, nhiều hoạt động giải trí và khởi xướng cái gọi là du lịch đại chúng, cho phép trẻ em tham gia vào các trại hè. Thực sự đó là khởi đầu của điều đã để lại dấu ấn lâu dài trong xã hội chúng ta, gần như cho đến tận ngày nay. RFI : Chế độ nghỉ phép được hưởng lương đã tiến triển thế nào từ năm 1936 để đạt được đến 5 tuần phép/năm như hiện nay ? Jean Vigreux : Vào năm 1936 thì có 2 tuần nghỉ phép có lương. Tuần thứ 3 được thêm vào năm 1956, tuần phép thứ 4 được bổ sung vào năm 1968-1969 sau các sự kiện tháng 05-06 năm 1968, và cuối cùng tuần phép thứ năm được thêm vào đầu những năm 1980, sau khi François Mitterrand (cánh tả) lên nắm quyền tổng thống và Pierre Mauroy trở thành thủ tướng. Như vậy, chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương là kể từ năm 1982. Nói tóm lại là để đạt đến chế độ 5 tuần nghỉ phép có lương thì chúng ta đã phải trải qua một thời gian khá dài. Có thể nói rằng thế kỷ 20 thực sự đã phát minh ra chế độ nghỉ phép có lương, nhưng nó được hình thành dần dần chứ không phải là có ngay lập tức. Chế độ nghỉ phép có lương là rất quan trọng bởi vì suy cho cùng thì người Pháp rất gắn bó với chế độ nghỉ phép và vẫn được hưởng lương, không chỉ là vào mùa hè, mà cả mùa đông nữa. Tôi nhớ là vào năm ngoái (2025) thủ tướng Pháp khi đó là François Bayrou đã đề cập đến khả năng nếu người lao động từ bỏ tuần nghỉ phép thứ 5 thì họ sẽ nhận được nhiều tiền lương hơn. Thế nhưng, dự luật đã không thành công bởi vì mọi người thực sự mong muốn được hưởng kỳ nghỉ phép có lương, họ nhận thức được rằng có giờ làm việc thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí. RFI : Khi đó, mọi người lao động tại Pháp có được hưởng chế độ nghỉ phép có lương một cách bình đẳng hay không, và giữa các lĩnh vực, ngành nghề thì sao ? Hay là có tồn tại những bất bình đẳng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố ? Jean Vigreux : Năm 1936 cho phép tất cả mọi người được nghỉ phép có lương. Trong khi trước đó, kể từ năm 1853, chỉ có công chức mới được hưởng kỳ nghỉ phép có lương, hoặc trong một số ngành nghề cụ thể, như tôi đã nói ở trên, về các công ty đường sắt hoặc công ty điện lực, nhưng về sau này, nghỉ phép có lương đã được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng, ví dụ người lao động theo thời vụ. Và nước Pháp thời đó vẫn là một nước thực dân, có nhiều thuộc địa, và mãi đến tháng 12/1936, thì chế độ này mới được áp dụng với mọi thuộc địa của Pháp, dù ở châu Phi hay châu Á. Nói vậy có nghĩa là ở đây có những sự bất bình đẳng, nếu nói vậy hơi mạnh thì ít nhất cũng có thể nói rằng chắc chắn là có sự khác biệt. Ngoài ra, cũng có những khác biệt theo ngành nghề. Ví dụ, ở nông thôn, vẫn còn đáng kể trong dưới thời Mặt trận Bình dân. Xin nhắc lại là nông nghiệp khi đó chưa được cơ giới hóa, chúng ta cần có bàn tay con người để thu hoạch củ cải đường, hay thu hoạch hoa oải hương ở miền nam đất nước, thu hoạch trái cây, làm việc trên cánh đồng nho … Và những nhân công này không thể nghỉ phép trong thời gian thu hoạch mùa màng. Mùa thu hoạch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng đây mới là thời kỳ mọi người thực sự được nghỉ phép có lương. Như vậy là chế độ nghỉ phép có lương liên quan đến nghề nghiệp, loại hình việc làm, và tất nhiên tùy thuộc vào vùng miền, điều này cho thấy những hình thức bất bình đẳng, nhưng dần dần thì cũng được cân bằng và cho phép nhiều người nhất có thể hưởng lợi từ chế độ nghỉ phép có lương này. RFI Tiếng Việt chân thành cảm ơn sử gia Jean Vigreux, giáo sư trường Đại học Bourgogne Europe, đã tham gia chương trình !

